Chương 251
Lạc Tư thấy vậy thì vô tư lự, hỏi: “Cô cười gì thế?”, anh nghĩ mình nói rất hay à nha~
Ngọc Điềm mỉm môi: “Không có gì, chỉ là thấy tên của anh rất hợp với anh”, Lạc Tư – Tâm tư lạc quan, hệt như con người anh thể hiện vậy.
Chưa ngầu quá ba giây, Lạc Tư lại bắt đầu cười như một thằng ngáo ngơ: “Hahaha, tên hay lắm đúng không? Ai cũng nói thế, nhưng tôi kể cho cô nghe một bí mật.”
Anh tỏ ra thần bí: “Thật ra tên này là ba tôi đặt bừa thôi! Lúc sinh tôi, mẹ tôi phải đấu tranh bốn giờ liền trong phòng sinh, nên ba tôi đặt tôi tên Tư đấy!”, nói rồi anh làm vẻ tổn thương mà uống rượu: “Ôi! Người ba ‘đậu phộng’ của tôi?”
“Đậu phộng?”, Ngọc Điềm nhướng mày nhìn anh.
“Cái họ Lạc của tôi có phải nghe như ‘đậu phộng’ không? Tên lúc nhỏ của tôi là đậu phộng nhỏ đấy! Mấy anh chị của tôi đều là đậu phộng lớn và vừa.”
Cô bị gia đình đáng yêu của anh làm cho buồn cười: “Haha, gia đình đậu phộng của anh cũng vui thật!”
…
Một đêm tưởng chừng như không thể chợp mắt của Ngọc Điềm cứ thế trôi qua một cách bình dị. Cô lấy cớ rằng niệm tình mấy em tôm hùm đất mà cho Lạc Tư ở nhờ vài hôm để tìm nhà.
8 giờ tối, tại khu nghỉ dưỡng Kim Tuyền.
Nơi đây tụ hợp các nhà hào môn bậc nhất của thành phố A. Các ông lớn thương gia, còn có các nhân vật quan chức thường xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-den-yeu-anh/1468745/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.