Chương 242
Anh không mấy quan tâm, nói: “Chỉ là một cô gái thôi mà? Ha, vậy thì tôi vẫn để người của mình tiếp tục hành động! Dù gì cũng chỉ là một bang Hắc Dịch thôi mà!”
“Lâm tổng, anh cũng ngông cuồng quá rồi phải không? Nếu bang Hắc Dịch của tôi dễ dàng phá hủy như vậy thì đâu tồn tại được đến bây giờ. Nếu anh cứ khăng khăng vì một cô gái mà quyết định trở mặt thì đừng trách tôi.”
Lâm Đình Phong chỉ để lại một tiếng cười khẽ rồi tắt máy, thuận tiện quay qua hôn lên cái má thơm mịn đang gần kề.
Long Dịch bị dập máy thì tức giận đến đỏ mặt. Tên đàn em đắt lực đứng cạnh thấy vậy thì dò hỏi: “Sao rồi lão đại, chuyện này là sao?”
Ông bực dọc ngồi phịch xuống ghế, mở chai rượu duy nhất còn lại ở trên bàn ra, nốc một hơi, gầm gừ, nói: “Tên đó nói chúng ta đụng tới bạn gái hắn. Chết tiệt! Chắc là đám đàn em nào đó không có mắt làm rồi! Tên nhãi con hỉ mũi còn chưa sạch mà dám uy hiếp tao! Lúc tao đang tung hoành ngang dọc, không biết nó còn đang ở cái xó xỉnh nào bú bình đâu!”
“Lão đại, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Tìm cách nào để giảng hòa?”
“GIẢNG HÒA CÁI KHỈ GÌ? TẬP HỢP TOÀN BỘ LỰC LƯỢNG CÒN LẠI VÀO CÙNG MỘT CHỖ, ĐÁNH CHO TAO! CHẲNG LẼ KHÔNG ĐÁNH LẠI NÓ!”, ông ta tức giận đập vỡ bình rượu xuống đất, quát lên.
Tên đàn em đứng đối diện vẫn còn khá bình tĩnh, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-den-yeu-anh/1468754/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.