Chương 237
Hai chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa bệnh viện, cực kỳ thu hút ánh nhìn của người qua đường. Liễu Đông mở cửa xe của chiếc Mercedes Benz, mời Mộc Tâm lên ngồi: “Tiểu Tâm, em lên xe đi.”
Mộc Tâm không tiện từ chối, nên đã ngồi vào bên trong, Liễu Đông cũng nhanh nhẹn nhảy lên xe. Lâm Đình Phong thấy thế cũng mở cửa đi lên.
“Cạch!”, anh giật tay cầm mãi mà không mở được cửa. Lúc này, Liễu Đông nhàn nhã kéo cửa kính xuống, nhìn anh, đôi môi mỏng khẽ đóng khẽ mở, lời nói từ tốn nhưng lợt vào tai Lâm Đình Phong thì cực ỳ gợi đòn: “Anh Lâm, xin lỗi nha! Xe tôi hơi nhỏ. Mong anh đừng chê cười!”, nói rồi anh ta đóng cửa lại, bảo vệ sĩ láy đi.
Lâm Đình Phong trơ mắt nhìn cải trắng nhà mình bị heo cắp đi mất. Anh hậm hừ leo lên chiếc Maybach, bảo Tiểu A láy đi. Hừm! Hoa đào của tiểu hồ ly đúng là ngày càng được nâng cấp, chẳng mấy chốc đã lên premium* rồi! Nhưng may mà mình là máy diệt hoa đào phiên bản Titan. Mình chặt cho nó gãy cánh luôn.
(*Phiên bản cao cấp)
…
Trở lại nhà hàng, phục vụ đi lại đưa thực đơn cho ba người, Mộc Tâm lật xem rồi nói Liễu Đông: “Anh muốn ăn gì cứ gọi đi, hôm nay tôi mời.”
Anh ta lật menu ra xem, nửa đùa nửa thật nói: “Vậy tôi không khách sáo đâu đấy!”
Mộc Tâm mỉm cười nói với người phục vụ: “Khai vị bằng gan ngỗng, làm mặn một chút.”
Liễu Đông cũng song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-den-yeu-anh/1468759/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.