Chương 227
Anh thấy cô cứ như rồng con giấu kho báu, bờ môi cong lên một nụ cười ấm áp, thật muốn kéo cô vào lòng hung hăn cắn một ngụm, nhưng thấy có người ngoài nên anh đành nhịn lại, quay đầu nhìn Lý Nhã Đình, gương mặt thoáng chốc đã trở nên lạnh băng như tuyết mùa đông: “Sao còn chưa đi họp?”
Lý Nhã Đình cố nặn ra phong thái chuyên nghiệp, nói: “Em sẽ đi ngay ạ.”, nói rồi cô ta đi ra khỏi phòng.
Người ngoài đi rồi, Lâm Đình Phong liền muốn thực hiện ý định lúc nãy, bàn tay còn chưa chạm đến eo Mộc Tâm thì cô đã đẩy anh ra: “Anh làm việc đi! Em phải về tổng hợp thông tin một chút rồi còn đặt vé máy bay nữa.”
Anh không từ bỏ mà ôm cô lần nữa: “Không cần vội.”
“Boss đại nhân, anh có thể đừng tỏ ra như nhà vua chưa vội mà thái giám đã vội được không? Thị trường chứng khoán biến động lớn, mỗi phút đều là tiền đấy!”
“Vậy ôm em một phút bao nhiêu tiền? Anh mua 100 năm của em.”
“Anh… haizz”, lại nữa, lại nữa rồi! Lại bắt đầu thả thính rồi, có thể cho người ta nghiêm túc nói chuyện chính không vậy?
Trước sự bất lực của cô, Koala họ Lâm đã ôm cô gần nửa tiếng mới không tình nguyện mà thả cô về phòng làm việc. Vẻ mặt của anh lúc đấy giống như hận không thể làm món trang sức treo trên người cô.
…
Bệnh viện Ánh Dương.
Hà Ngọc Điềm theo thông tin có được từ tay Benter, cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-den-yeu-anh/1468769/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.