Chương 187
Bầu trời đêm đông thường rất trong trẻo, không có nhiều mây, trăng không quá sáng nên các ngôi sao đặc biệt rực rỡ.
Lâm Đình Phong cởi chiếc áo khoác vắt lên tay chiếc salon, tháo chiếc cúc áo trên cùng. Nhẹ nhàng đi lại, từ phía sau ôm lấy eo cô, hơi cúi người tựa cầm lên vai cô: “Thích biển đến vậy sao?”
“Đương nhiên rồi!”, cô rất thích cảm giác đắm mình trong lòng biển, dòng nước mát lạnh bao bọc lấy cơ thể, bên tai không nghe thấy tạp âm nào, chỉ còn tiếng bọt biển nho nhỏ và tiếng tim đập nhè nhẹ trong lòng ngực, trước mắt là một mảnh mờ ảo hư vô, giống như thế giới này vậy! Rất ảo mộng!
Thấy đôi đồng tử sáng như chứa đựng cả bầu trời sao của cô, bên người là hơi thở tràn đầy hương quýt quẩn quanh, anh mỉm cười, hôn nhẹ lên cổ cô, trong lòng âm thầm lên kế hoạch tạo bất ngờ cho cô.
“Cốc! Cốc!”, tiếng gõ cửa vang lên, Mộc Tâm xoay người lại: “Ai vậy nhỉ?”
“Để anh mở cửa!”, nói rồi Lâm Đình Phong tiến lại mở cửa ra.
“Chú!”, tiếng gọi kéo ánh mắt anh đi xuống, rơi lên người tên nhóc con nào đó. Anh đứng dựa lên thành cửa, nhìn nó: “Nhóc con, biết mấy giờ chưa? Sao không về chùm mền ngủ đi! Đi lung tung coi chừng ông kẹ bắt cóc đó!”
Nó lè lưỡi, bĩu môi: “Có con nít ba tuổi mới tin có ông kẹ!”
“Nhóc không phải con nít à?”
“Con đã năm tuổi rồi! Nói cách khác là con đang trưởng thành!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-den-yeu-anh/1468882/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.