Chương 177
“Cảm ơn cái đầu anh! Mau thả em xuống! Em bị anh vác đến chóng mặt rồi này!”
Anh đặt cô xuống giường, chống hai tay khóa cô dưới người. Túi xách và các lá thư vung vãi trên chiếc ga giường trắng. Anh cất giọng nói trầm trầm: “Không được đi dự sinh nhật tên kia!”
Mộc Tâm bị anh làm một loạt động tác đến muốn choáng cả đầu, cô đưa tay vịn lấy hai má anh: “Anh biết là sinh nhật ai sao?”
“Biết, anh cũng nhận được một tấm thiệp giống như vậy!”
Cô vuốt nhẹ từ má xuống cổ anh: “Nhưng em đã hứa sẽ dự sinh nhật Gia Thành rồi!”
Anh nắm bàn tay đang di chuyển của cô, đưa lên miệng cắn một cái: “Gia Thành? Gọi thân mật như vậy?”
Cô chớp chớp mắt: “Em gọi Gia Gia hay Thành Thành nghe kỳ cục lắm!”, cô dừng lại một chút quan sát anh, “Anh còn giận vì mấy tấm ảnh hôm bữa sao? Đó…”
Lâm Đình Phong nghiêm giọng: “Nói tóm lại là ngày mai em không được đi dự! Anh quyết rồi! Không gì lay động được anh đâu!”
Chà! Hôm nay cứng quá ta! – Cô ở dưới người anh, vòng hai tay qua cổ anh, đưa môi hôn chụt lên má anh một cái: “Em đi rồi về sớm thôi mà!”
“Về sớm cũng không được!”, tường thành vừa xây trong lòng đang có dấu hiệu rạn nứt nhưng anh vẫn kiên quyết trấn giữ để không bị cô dụ dỗ.
Cô hôn chụt một cái lên má còn lại của anh: “Em sẽ không ở riêng với cậu ấy đâu! Cho em đi nha?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-den-yeu-anh/1468892/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.