Chương 164
Mấy người đi đường nghe vậy cũng tụm lại xì xào bàn tán, có người còn lấy máy ảnh ra chụp hình, quay phim.
Lạc Tư khó chịu, nói: “Tôi đã nói rồi! Đó là tai nạn! Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi!”
“Tai nạn? Mày đi mà nói với vợ con tao xem họ có tin lời mày không?”, nói rồi ông vung nắm đấm về phía mặt của Lạc Tư.
Cậu cứ nghĩ trong tích tắc nữa sẽ có một cơn đau ập đến, nhưng trong gang tấc cuối cùng, một bàn tay trắng nõn đưa ra, mạnh mẽ đỡ lại nắm đấm kia, hất gã lùi lại vài bước.
Cậu ngạc nhiên nhìn qua, ánh mắt rơi lên gương mặt yêu mị của Ngọc Điềm. Trong lòng bất chợt dâng lên chút cảm giác an tâm và rung động.
Gã đàn ông đưa đầu nhìn qua, ánh mắt hơi nhiễm men say mà mờ mờ, anh ta díu mắt lại, nhìn rõ người đó là Ngọc Điềm thì chất vấn: “Luật sư Hà, cô là luật sư tôi thuê mà! Sao lại bao che cho tên giết người này!”
Cô bình tĩnh, dùng giọng điệu từ từ đáp: “Xin anh rút lại lời nói của mình. Tôi chưa đồng ý nhận vụ kiện của anh cho nên tôi và anh chưa có bất kỳ một ràng buộc cho thuê nào. Còn nữa… Một khi chưa có phán quyết của tòa án thì anh không có quyền nói thân chủ của tôi là tên giết người! Thân chủ của tôi có thể kiện anh tội phỉ báng!”
“Thân… thân chủ?”
“Đúng, từ bây giờ tôi là luật sư của anh Lạc. Mọi vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-den-yeu-anh/1468909/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.