Chương 118
Mộc Tâm bị Lâm Đình Phong nhét vào ghế phụ, anh mở cửa ghế láy ngồi vào, phóng xe rời đi, để lại Lạc Tư và Ngọc Điềm trơ mắt nhìn nhau.
Lạc Tư cầm chiếc chìa khóa như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, cậu chép chép miệng, nói: “Lên xe đi, tôi chở cô về.”
Cậu mở cửa xe ngồi vào ghế láy, thấy Ngọc Điềm không lên xe, cậu ta nhấn nhấn còi hối thúc. Ngọc Điềm đành đi lại, mở cửa xe ngồi vào ghế sau, không mặn không nhạt, nói: “số 237, đường Long Hóa. Cảm ơn.”, nói rồi cô nhắm mắt làm ngơ Lạc Tư.
Lạc tư không dám hó hé lời nào, láy xe rời đi.
…
Về đến chung cư Toro, Lâm Đình Phong bế Mộc Tâm lên thẳng phòng mình, anh đặt cô lên giường, mở tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi đưa cho cô, lành lạnh ra lệnh: “Em đi tắm đi!”
Mộc Tâm cầm chiếc áo sơ mi của anh, khó hiểu nói: “Không phải em có quần áo ở nhà của anh sao? Đưa em đồ của anh làm gì?”
Lâm Đình Phong bế cô vào phòng tắm luôn, môi mỏng phát ra vài từ: “Mặc cùng quần áo!”
Mộc Tâm cầm chiếc sơ mi, đứng đực ra trong nhà tắm, dở khóc dở cười nhìn tên trẻ con to xác này. Cô đành đẩy anh ra khỏi phòng tắm: “Em mặc là được chứ gì! Anh ra ngoài đi, còn muốn tắm cùng à?”
Hai mắt Lâm Đình Phong sáng lên, như phát hiện ra ý tưởng mới lạ, anh chặn cửa lại, mĩm cười nhìn Mộc Tâm: “Anh thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-den-yeu-anh/1469032/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.