Chương 109
Mộc Mộc! Em sẽ sớm chứng kiến đế chế mà anh xây dựng vì em. Tương lai mà em nhìn thấy… sẽ có nó chứ?
…
12 giờ trưa Mộc Tâm vừa xử lý xong tập hồ sơ cuối cùng, cô mệt mỏi ngã lưng ra chiếc ghế xoay, thẫng thờ nhìn lên trần nhà.
Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, Mộc Tâm nhìn thấy tên hiển thị thì liền bắt máy, vui vẻ nói: “Alo, Điềm Điềm, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà gọi điện cho mình vậy.”
Đầu dây bên kia đáp lại một giọng nói ai oán: “Có phải cậu tăng ca đến mất trí rồi không? Hôm nay là sinh nhật mình đó. Ôi! Con bạn vô tâm.”
Nghe lời Ngọc Điềm nói, cô giật mình bật dậy, với tay lấy cuốn lịch bàn lại xem. Aiz! 17 tháng 11, đúng thật là sinh nhật Điềm Điềm rồi! Mình đúng là tăng ca đến đãng trí mà.
Nghĩ rồi, Mộc Tâm cười đáp: “Sao mình quên được chứ! Tối nay chúng ta đi ăn đi, mình mời.”
Bên kia, Ngọc Điềm đáp lại rất nhanh: “Xùy! Không cần cậu mời đâu, mình đã đặt bàn rồi, lát mình gửi địa chỉ cho cậu, 8 giờ gặp nha!”
“Được, 8 giờ gặp.”
“Cậu ăn trưa đi rồi hẳng làm việc tiếp, bye bye.”
“Cậu cũng vậy, bye bye.”
Sau khi tắt máy, Mộc Tâm mới sực nhớ tới một việc vô cùng quan trọng, cô ĩu xìu ngã lưng ra ghế, tự nhủ trong lòng, xúc động là mầm họa mà! Phải đi dỗ tiểu gia hỏa thôi!
Cô hít sâu một hơi để lấy tinh thần, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-den-yeu-anh/1469079/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.