Chương 95
Mộc Tâm sợ làm phiền anh nên cô không gọi anh, đọc xong tin nhắn thì cất vào túi xách, vừa mới để vào thì điện thoại reo lên, cô lấy điện thoại ra, nhìn cái tên chình ình trên màn hình mà câm nín ‘Hủ thính vạn năm’.
Khi cô vừa bắt máy, một giọng nói lành lạnh vang lên: “Anh đang ở trước cửa nhà em đây! Em tự ra hay anh vào vát em ra!”
Đầu Mộc Tâm rớt xuống ba vạch đen, cô thở dài 3 phần bất lực 7 phần cạn lời, sao giờ cô mới biết tên tiểu gia hỏa này bám người như con Koala vậy?: “Em đang ở trạm xe buýt ngoài đường lớn đây!”
“Một phút.”, sau khi phun ra hai chữ xong thì điện thoại bên tai Mộc Tâm là một tràn tiếng ‘Tút! Tút! Tút!”. Cô đành cất điện thoại, ngoan ngoãn ngồi đợi ‘con Koala biết láy xe’ đến đón.
Chưa đến một phút, chiếc Maybach màu đen quen thuộc đã ngồi chễm chệ ở trước mặt Mộc Tâm. Cô mở cửa ghế phụ ngồi lên, chiếc xe lập tức chạy đi.
Trên xe, bầu không khí im lặng lạ thường, xe chạy được hơn 15 phút, lúc dừng lại chờ đèn đỏ, Mộc Tâm không nhịn được, nhẹ giọng, nói: “Anh lại làm sao nữa vậy?”
Lâm Đình Phong lúc này mới quay đầu qua nhìn cô, giọng điệu có chút ai oán, nói: “Sao em thà đợi xe buýt chứ không gọi cho anh?”
Mộc Tâm lúc này mới lộ ra vẻ đã hiểu, cô cười giải thích: “Em quen với việc tự mình đi lại rồi, với cả… em cũng sợ làm phiền…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-den-yeu-anh/1469107/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.