“Ngươi là ai?” Tiểu Khuynh mở mắt, trước mắt là một vùng tối âm u mù mịt. Nàng cúi xuống nhìn bản thân mình. Di, như thế nào chân tay nàng lại bé như vậy? Trước mắt cảnh tượng tối tăm chợt biến mất, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, trong không gian vang vọng tiếng cười đùa vui vẻ. Nàng nhìn thấy ở phía trước có bóng người đang nô đùa chạy nhảy, chân cũng tự giác bước về phía đó. Đến nơi, giữa muôn hoa nở rộ, bướm lượn dập dờn, có một gia đình bốn người đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Trang phục của họ đẹp đẽ, trên gương mặt tràn đầy niềm vui, dường như đây chính là khung cảnh nơi thiên đường. Một người trong số họ đột nhiên quay đầu về phía này. Tiểu Khuynh ngơ ngác nhìn người đó bước về phía nàng, hốc mắt ê ẩm. Người đàn ông cao lớn với khuôn miệng cười dịu dàng vươn tay cho nàng, Tiểu Khuynh đau xót hô lên:
“Ba...”
Nhưng chỉ sau một giây, người đàn ông trước mặt liền biến mất, cả những người khác cũng đều tan biến theo. Cảnh tượng như trong vườn địa đàng từ từ sụp đổ, Tiểu Khuynh nghe những tiếng kêu la đang vang vọng bên tai mình. Ngước mắt, nơi đây là mười tám tầng địa ngục. Máu, tất cả đều là máu... Hai bàn tay nàng dính đầy máu tươi, bộ quần áo trên người cũng bị nhuộm đỏ, đôi mắt vô thần nhìn thảm cảnh chém giết trải ra trước mắt, thi thể người người phơi trên đất, còn nàng đang đứng trên đống thi thể đó, với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-gap-chan-menh-thien-tu/140035/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.