Sáng sớm đoàn người Hạ gia lại lên đường. Hướng Ân Nhu tiếp tục ngồi cùng xe với các nàng. Nhìn sắc mặt nàng ta có phần tái nhợt, Tiểu Khuynh mỉm cười hỏi:
“Hướng cô nương tối qua ngủ không ngon sao? Nhìn sắc mặt cô nương có vẻ không tốt lắm?”
Hướng Ân Nhu tươi cười có phần không thoải mái, gượng gạo đáp:
“Đa tạ tiểu thư quan tâm, tối qua ta ngủ rất ngon!”
Tiểu Khuynh không tiếp tục nhìn nàng ta nữa, lại dời chú ý đến bàn cờ của mình. Trong hai năm nàng ở Hạ gia, sở thích đặc biệt nhất là chơi cờ một mình. Quả thực, mỗi lúc ngồi trầm tư bên cạnh bàn cờ, nhìn thế cục hiện lên theo cách sắp xếp của mình, nàng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng cũng hy vọng, đời này của mình, có thể tự mình xoay chuyển số phận như trên bàn cờ trắng đen này.
Khi xe ngựa vào đến kinh thành, thái độ của Hướng Ân Nhu có phần khẩn trương. Một lát sau, nàng ta mới nhìn Tiểu Khuynh, mở miệng:
“Làm phiền các vị tiểu thư đến tận lúc này, ta cũng xin từ biệt tại đây! Tiểu thư có thể nói người để ta ở lại đây cũng được!”
Tiểu Cẩn cười nắm tay nàng nói:
“Đã giúp thì giúp cho trót, cô nương muốn đi nơi nào, bọn ta sẵn tiện có thể giúp cô nương chút!”
Hướng Ân Nhu trên mặt có điểm thần sắc khó xử, nàng ta ngập ngừng mất một lúc mới nói:
“Vậy, phiền các vị tiểu thư cho ta quá giang đến Ngũ vương phủ!”
Tiểu Khuynh nơi đáy mắt hơi lóe lên, nhưng rất nhanh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-gap-chan-menh-thien-tu/140040/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.