Bên trong cung điện, tiếng đàn sáo có náo nhiệt, ồn ào hơn nữa cũng không giấu được không khí tẻ nhạt. Điện Lưu Ly yên tĩnh đến lạ lùng, bên trong vườn hoa thắp nên sáng trưng, có ba vị mĩ nhân đang ngồi cắn hạt dưa tán gẫu. Nạp Lan Dung Tuyết nhìn vẻ mặt tức tối mà không thể phát tác của Mộ Dung Y Y, liền cười hỏi:
“Sao vậy, kế hoạch câu dẫn nam nhân của ngươi thất bại rồi hả?”
Mộ Dung Y Y tức giận trừng nàng, Nạp Lan Dung Tuyết trực tiếp coi ánh mắt như đao của nàng ta là không khí, dửng dưng nói:
“Trừng ta làm gì? Ta cũng lại chẳng phải Nhị vương gia!”
Mộ Dung Y Y lập tức đứng dậy, nàng ta chỉ vào mũi Nạp Lan Dung Tuyết mắng:
“Nạp Lan Dung Tuyết, ngươi cũng chẳng khá hơn ta đâu! Chờ xem!”
Nói rồi liền hung hăng bỏ đi. Đông Phương Linh nãy giờ ngồi xem kịch lúc này mới lên tiếng:
“Cãi nhau làm gì cho tổn thương tình cảm nội bộ! Đêm nay là giao thừa, sao không tận hưởng một chút?”
Nạp Lan Dung Tuyết nhìn bóng lưng Mộ Dung Y Y rời đi, lắc đầu thở dài:
“Đến như Y Y xinh đẹp kiều mị mà còn không câu nổi trái tim Nhị vương gia, ngươi nói xem tương lai của chúng ta sau này có phải sẽ rất thê thảm không?”
Đông Phương Linh không đáp, chỉ cười nhạt. Nàng không biết cái gì gọi là thê thảm, nàng chỉ biết, cuộc đời nàng sau này, tuyệt đối là do nàng làm chủ, bất cứ ai cũng đừng hòng biến nàng thành con cờ để mà xoay trong lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-gap-chan-menh-thien-tu/140047/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.