Sáng sớm Tiểu Vân tỉnh dậy, len lén hất chăn ra, lại đem gối đầu cùng một vài thứ linh tinh nhét xuống dưới. Làm như vậy, người ngoài nhìn vào vẫn sẽ có cảm giác nàng đang nằm ngủ. Xong xuôi, nàng gài tờ giấy vào dưới chăn, sau đó rút êm khỏi lều. Tiến đến gốc cây buộc con ngựa nâu của mình, Tiểu Vân lặng lẽ tháo dây cương, cố gắng không đánh động mọi người, dắt ngựa rời đi. Ngồi trên ngựa, nàng giở cuộn giấy da nâu sờn trong tay áo ra. Đó là một tấm bản đồ. Xác định phương hướng rõ ràng, Tiểu Vân ra roi, thúc cho ngựa đi nhanh, rời khỏi nơi đó.
Mặt trời lên cao, ánh nắng chói gắt lan man trên mặt đường đất mịn. Tiểu Vân kéo cái mũ chụp phủ xuống mặt mình, che bớt ánh nắng. Thấy không xa có một gốc cây lớn, Tiểu Vân liền cho ngựa đi nhanh đến hướng đó. Buộc ngựa vào gốc cây, Tiểu Vân kê bọc hành lí dưới đất rồi ngồi lên. Nàng ngửa cổ uống nước, tay kia cầm cái nón khẽ phe phẩy.
Ánh nắng vẫn chói chang, Tiểu Cẩn lại thở dài, rút bản đồ ra xem. Còn một đoạn đường không xa nữa là đến doanh trại rồi! Chống tay đứng dậy, nàng phủi phủi đất cát bám trên tay, tiến tới, tháo dây cương con ngựa, lại tiếp tục đi. Trên đường vắng lặng không một bóng người. Tiểu Vân hơi nheo mắt lại. Phía trước hình như có gì đó... Một đám bụi rất lớn cuộn lên, hình như có người đang đánh nhau. Ý thức là có nguy hiểm, nhưng Tiểu Vân không thể kìm lại tính tò mò, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-gap-chan-menh-thien-tu/140069/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.