“Tiểu Mai!”
“Vâng, thưa nương nương!”
“Tiểu Mai!”
“Vâng, thưa nương nương!”
“Tiểu Mai!”
“Vâng, thưa nương nương!”
...
“Tiểu Mai!”
“Nương nương, ngài có gì cần phân phó sao ạ?”
“Ừm...”
“Nương nương?”
“Ừm...”
“Nương...”
“Ta cảm thấy có sát khí!” Tiêu Khuynh Thành vừa dứt lời, một vật thể lạ không biết từ đâu vù vù lao tới, cắt xuyên qua tóc mai của nàng, chỉ cách gò má nàng chừng vài phân. Vật thể lạ tiếp tục lao đi, cắm phập vào thân cây trước mặt nàng, treo lủng lẳng ở đó. Trên mặt Tiêu Khuynh Thành không cảm xúc, nàng đứng lặng một lúc lâu, gần như đã hóa đá. Nhìn mũi tên treo lủng lẳng trên cây, Tiêu nương nương có cảm giác máu nóng toàn bộ đều dồn lên não. Một tiếng rống giận cất cao tới decibel đủ để chọc thủng màng nhĩ người nghe vọng ra:
“TÊN KHÙNG KIA! NGƯƠI MUỐN ÁM HẠI BẢN CÔ NƯƠNG PHẢI KHÔNG HẢ?”
Tiểu Mai mặt mũi tái mét, thở dốc khó khăn. Tiêu Khuynh Thành hơi nghiêng đầu, nhìn qua vai về phía Tiểu Mai, nhẹ nhàng nói:
“Không cần phải lo, chỉ là tên trốn trại ra ngoài gây sự thôi mà!”
Tiểu Mai nước mắt rưng rưng, rồi bất chợt òa khóc:
“Nương nương, ngài tốt tính như vậy mà sao lại có người muốn ám hại ngài kia chứ?”
Tiêu Khuynh Thành để mặc kệ Tiểu Mai khóc lóc như vậy, nàng tiến tới vài bước, vươn tay chụp lấy mũi tên đang treo lủng lẳng trên cây, dùng hết sức để rút mũi tên ra. Đầu mũi tên ghim vào thân cây một mảnh giấy màu vàng kim. Tiêu Khuynh Thành mở tờ giấy được gấp làm tư ra, nhìn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-gap-chan-menh-thien-tu/140075/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.