Trong phủ bây giờ chẳng còn ai cả. Tiểu Khuynh bây giờ ở biên cương, Tiểu Cẩn đi chơi vẫn chưa thấy về, Tiểu Tuyết lại bỏ đi đâu mất, mỗi mình Tiểu Vân ở lại. Nàng nhàm chán đi đi lại lại trong viện, không biết phải làm gì. Nếu có Tiểu Tuyết ở đây thì tốt, ít ra nàng cũng có người để đàm đạo về cầm, tranh. Nhưng nàng ấy cũng bỏ đi đâu mất rồi.
Tiểu Vân thảnh thơi tản bộ trong hoa viên phủ Tướng quân, nơi này hoa cỏ đủ màu, quả thực rất đẹp. Bất chợt, ở phía xa xa vọng đến tiếng cười đùa vui vẻ, Tiểu Vân tò mò liền đi về phía đó. Trong một đình viện rộng rãi nằm cạnh hồ, Âu Dương Tử Yên đang cùng mấy cái nha hoàn chơi đá cầu. Quả cầu đủ màu sắc bay lên, bay xuống trên chân các nàng, gương mặt ai cũng tràn đầy niềm vui. Tiểu Vân khẽ cười, bước về phía đó. Vừa nhìn thấy nàng, Âu Dương Tử Yên liền hô to:
“A, Tiểu Vân! Lại đây, lại đây chơi cùng đi!”
Nàng hồ hởi chạy đến kéo tay Tiểu Vân lôi đi. Âu Dương Tử Yên tung tung quả cầu trong tay, vừa đi vừa hỏi:
“Tiểu Vân biết đá cầu không?”
Nghe hỏi, Tiểu Vân nháy mắt:
“Đương nhiên là biết! Biết rất rõ là đằng khác!”
Ở hiện đại trò mà nàng cùng mấy người bạn chơi nhiều nhất chính là đá cầu. Kĩ năng của nàng tuyệt đối không thua bất kì ai! Âu Dương Tử Yên nghe vậy, liền vui vẻ nói:
“Vậy thì tốt! Ngươi vào chơi cùng bọn ta đi!”
Nàng kéo Tiểu Vân vào trong đình viện. Mấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-gap-chan-menh-thien-tu/140081/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.