Sau khi giải quyết xong Tử Quỳnh bước ra với vẻ mặt thoải mái. Bước đến bồn rửa tay, Tử Quỳnh cuối xuống rửa tay thì đột nhiên đèn trong nhà vệ sinh cứ nhấp nháy hết tối rồi lại sáng liên tục. Tử Quỳnh tưởng là Bảo Trân chọc mình nên hét lên:
-"Ê con điên kia, mày tới giờ lên cơn rồi đó hả? Để yên cho tao rửa tay coi".
Nhưng không có tiếng trả lời nào chỉ có tiếng gió thổi ngày càng lớn. Tiếng gió lùa vào cửa sổ tạo thành tiếng hú như âm thanh của những linh hồn đang kêu rên đến từ địa ngục. Bỗng Tử Quỳnh nghe được mùi máu tươi nồng đậm trong không khí. Tử Quỳnh ngước mặt lên nhìn vào gương không thấy ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Mà Tử Quỳnh nhìn thấy trong tấm gương là một khung cảnh toàn là "MÁU". Giữa vũng máu màu đỏ hoa lệ có 1 cô gái mặt đồ trắng. Tóc của cô gái rối tung và xõa dài từ đầu đến chân. Nhưng trên bộ đồ trắng cô gái đó mặt dính toàn vết máu. Không chỉ trên trang phục mà trên cơ thể của cô có rất nhiều vết đao, kiếm rất dài và khắc rất sâu vào da thịt. Nếu để ý kĩ sẽ thấy được xương trắng bên trong. Tử Quỳnh không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái đó vì trên mặt cô tràn đầy những vết dao rạch dài chằng chịt che hết cả khuôn mặt. Từ những vết rạch đó ta vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt của cô toàn là máu rất đáng sợ. Cô gái mở bờ môi tái nhợt không còn chút máu của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-hoa-giai-loi-nguyen/387184/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.