Lúc hài tử bốn tuổi thì hoàng thượng đột nhiên mắc bệnh cấp tính mà qua đời, thái tử lên ngôi, đổi niên hiệu thành Ung hòa Nguyên niên.
Năm nay Chỉ Lam hai mươi tuổi, Trương Kinh hai mươi lăm tuổi.
Tề vương truyền vị trí thế tử cho con trai thứ hai, người trong phủ sau này đều gọi lão Vương gia, lão Vương phi.
Tứ cô nương rốt cục cũng như ý nguyện Vương Phi, gả vào Cẩn quốc công phủ, trở thành Đại thiếu phu nhân nhà hắn. Thế tử của Cẩn quốc công chính là một người ngu dốt vụng về, nói toạc ra thì lại cùng Tứ cô nương bù qua lẫn nhau. Tứ cô nương lại không thích tính tình như vậy, cũng không chú ý đến thân phận của hắn, lúc nào nói chuyện cũng chỉ trích châm chọc hắn mấy câu. Thời gian dài, thế tử lại càng không muốn cùng nàng nói chuyện, thừa dịp nàng mang thai liền nạp một số thiếp thất, rất là yêu thích các nàng.
Lục cô nương cũng cuối cùng gả cho con trai thứ ba của một thế gia Hậu phủ, trắc phi của trưởng tử còn phải nhường nhịn nàng. Mà trong nhà kia đã sớm là một vỏ trống, trắc phi Diêu thị phải cho nàng bạc sống qua ngày. Tam công tử mặc dù cùng Lục cô nương rất thân mật, thế nhưng lại bỏ mặc mọi chuyện, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt. Khiến cho Lục cô nương cùng Diêu thị buồn phiền không thôi. Trong phủ kia có nhiều phòng, bất kể là người khác đi xem nàng, hay là nàng ra ngoài cũng rất khó khăn.
Mỗi lần Chỉ Lam trở lại Vương Phủ, Vương Phi luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-tro-thanh-tieu-ba-ba/57076/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.