Thiên Mạc thật không hiểu mình gây thù chuốc oán với vị thần nào mà đâm đầu vào cái số kiếp này. Ừ thì cậu có thở dài với số mệnh của Mộ Dung Diệp Y, có càu nhàu mấy câu rằng tác giả thật nhẫn tâm khi khai tử nhân vật cậu thích, nhưng chừng đó đã đủ để cậu bị đá đến đây à? Có đúng không vậy? Cậu đâu như đám phản động sẽ đăng nhập chửi om tác giả, cậu chỉ oán thán vài câu thôi!!!! Sao chúng vẫn nguyên lành chửi tiếp còn cậu lại bay đến đây???????
Thiên Mạc nhớ con chó con suốt ngày sủa nhặng lên đòi cắn yêu chủ nhân mấy cái, nhớ phụ mẫu hay kêu ca bảo cậu đừng làm trạch nam, nhớ tiểu muội luôn nói cậu có tính cách của một tiểu thụ chờ được bao nuôi....
Ừ thì nghe có vẻ không lí tưởng gì, nhưng đó đã là nhà cậu, cậu biết cả con cún, phụ mẫu và tiểu hủ nữ trong nhà đều yêu thương cậu, họ sẽ lo lắng cho cậu a. Cậu nhớ họ, thật sự nhớ họ lắm. Cậu muốn về nhà.
"Công tử, ngài nghĩ chúng ta nên đáp ứng hợp đồng này không?" Quản gia cung kính hỏi, đưa ra một tờ giấy đầy chữ.
Kế thừa kí ức của cơ thể này, Thiên Mạc không đến mức là kẻ thất học, cậu cầm tờ giấy, nheo mắt đọc, rồi nghiêm trang hỏi quản gia, "Ý lão thế nào?"
Lão nói thế nào ta làm thế ấy a.
Vị quản sự kinh nghiệm lọc lõi suy nghĩ rồi nói, "Theo lão nô thấy, công tử nên đáp ứng, trong hợp đồng đã ghi rõ, Mặc gia sẽ lo việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-menh-van-dao-dien/1415885/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.