Mộ Dung Diệp Y lết cái xác tàn tạ đi đến cửa vào hoàng thành, loanh quanh hai vòng rồi đi về trong ánh mắt khó hiểu của Hàn Trung và Liên Hà.
Hắn cũng đâu muốn thế, chỉ là theo kịch tính của truyện, thì 'Mộ Dung Diệp Y' đã động tâm với Nguyệt phi nương nương, lại không có cách vào hoàng cung, nên ngày nào cũng bồi hồi ngoài ngọ môn nhìn vào trong để thỏa nỗi nhớ mong.
Nếu muốn cốt truyện giữ nguyên, giữ được tư cách 'biết trước tương lai' thì hắn phải ngoan ngoãn làm đúng những gì nam chủ 'Mộ Dung Diệp Y' làm. Việc đào cây lần trước hẳn sẽ không sao, gã hoàng đế giờ đang si tình với Nguyệt phi, trí óc không còn tinh anh lắm, hẳn đã sớm vứt hắn khỏi đầu, sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện.
Liên Hà vẫn ôn nhu như nữ thần, Hàn Trung vẫn cứng nhắc hay ép buộc, sau một lần 'tắm', hành hạ hắn đến sắp đông thành đá, thì y, khi đang lấy khăn lông đã đặt sẵn bên cạnh lau người cho hắn, lên tiếng hỏi,
"Thiếu gia đang có việc riêng gì vậy?"
Không phải quy củ của thuộc hạ tốt là không hỏi việc riêng của chủ nhân sao?
"Thuộc hạ sẽ không xen vào, nhưng mong ngài đừng tự làm tổn thương mình."
Giọng y hạ xuống trầm thấp, "Đừng để thuộc hạ thấy ngài về với thương tích như lần trước, ngài sẽ không muốn biết hậu quả đâu."
"Ta là thiếu gia của ngươi đó." Mộ Dung Diệp Y kháng nghị, người vẫn run lên bần bật vì lạnh, khi nói răng còn va vào nhau.
Tên khùng này lau người quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-menh-van-dao-dien/1415888/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.