Lần đầu tiên Hắc lang mở mắt ra nhìn thế giới, là khi nó đang ở trong một cái hang. Nó không biết chính mình đang ở đâu, cũng không có khái niệm 'hang' là vật gì, nó chỉ biết bao quanh nó là những vật thể bông xù có màu xám có màu đen trông như nó, luôn ngọ nguậy bò bò hướng về một vật thể lớn hơn nó nhiều.
Nó không hiểu 'mẹ' là gì, nhưng cái nhìn đầu tiên đã nói cho nó biết, sinh vật này chính là thứ đã mang cho nó bầu sữa ấm nóng, là sinh vật có cái lưỡi dài mềm mại đôi lúc liếm lên bộ lông xù của nó, là sinh vật sẽ yêu thương bảo vệ nó vô điều kiện. Ngay khi nhìn thấy sinh vật kia, dù tâm trí còn non nớt không hiểu gì, nó đã cảm thấy bản năng gắn bó với vật kia.
Nó dần lớn lên, đã nhận thức được vạn vật hơn, nó đã biết sinh vật kia gọi là 'mẹ', những vật lông xù cựa quậy luôn giành giật bầu sữa với nó là những con lang đã ra đời cùng lứa với nó, gọi là thân nhân. Nó có năm thân nhân, hai ca ca, một tỉ tỉ, một đệ đệ, một muội muội. Đương nhiên nó không biết phân loại rõ ràng như thế, mà trong thế giới của loài sói, thứ tự ra đời chẳng quyết định được gì, ai nanh lớn kẻ đó là lão đại. Từ hồi chưa chập chững biết đi, đàn sói nhỏ đã biết gừ gừ kêu cắn xô đẩy nhau nhằm giành giật vị trí có nhiều sữa hơn, đến khi lớn hơn, biết bò biết đi, nanh cũng không còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-menh-van-dao-dien/1415911/quyen-1-chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.