Lúc Diệp Y tỉnh dậy thì Triệu Hiên Viên đã sớm lâm triều, hắn theo phong thư y để lại, cải trang làm thái giám, cầm ngọc bài của hoàng đế để qua khỏi thị vệ tra xét, cứ thế chuồn khỏi cung, khi về nhà, đập vào mắt là bản mặt băng sương của Hàn Trung.
"Ngài làm gì trong cung cả đêm?" Chữ 'cả đêm' y đặc biệt nhấn mạnh.
"Bệ hạ giữ ta lại trò chuyện." Hắn nói ngắn gọn.
Ánh mắt Hàn Trung tràn đầy không tin, nhưng cũng không nghĩ được bằng chứng gì để phủ nhận lời hắn nói nên cũng đành thôi. Diệp Y thầm may mắn vì mình đã không mặc y bào của Triệu Hiên Viên, không mang theo chứng cớ lồ lộ đó về. May mà trang phục của hắn khô nhanh.
Mà ngẫm lại, thì Triệu Hiên Viên cứu hắn? Lúc đó hắn bất tỉnh ngộp nước, vậy y có hô hấp nhân tạo cho hắn không?
Theo lí thuyết, thời cổ đại sẽ không có mấy thứ như 'hô hấp nhân tạo', nhưng đây là truyện thịt văn, tác giả đương nhiên vui vẻ thiết kế ra một cơ hội vô cùng tốt để hai bên quang minh chính đại hôn nhau.
Nếu thế, thì nụ hôn đầu của hắn, coi như đã dâng cho y?
Dâng cho một nam tử?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Diệp Y lập tức nhìn sang Liên Hà, nghĩ xem có nên bảo Liên Hà hôn mình một cái để xóa dấu vết tên kia không....
***
Cuối cùng ý tưởng hôn người khác để xóa dấu vết đã không thành. Phần vì hắn tự thấy phận mình đã đủ khổ không thể cướp luôn cái hôn đầu của một cô nương vô tội, dẫu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-menh-van-dao-dien/1415946/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.