Bất đồng của hoàng đế và thái hậu Diệp Y tự nhiên không biết, càng không biết mình vô duyên vô cớ bị ghi vào danh sách 'nhất quyết phải chết' của thái hậu, nếu biết chắc hắn cũng chẳng quan tâm được, vì bây giờ hắn đang đối mặt với một việc nghiêm trọng hơn.
Đường về nhà của hắn sắp mất rồi!!!
Sắp tan biến ngay trước mắt hắn!
Đứng trước hi vọng, nguyện ước, điều mình muốn nhất tan biến, phản ứng của con người sẽ là gì? Có người hoảng loạn, có người sợ hãi, Diệp Y có đủ cả hoảng loạn sợ hãi, nhưng vẫn đủ lí trí lãnh tỉnh để nỗ lực cứu vãn tình thế.
"Tại sao đến giờ vẫn không tỉnh lại???"
"....."
"Hắc lang, coi như ta xin ngươi mà, làm ơn dậy đi, còn ngủ nữa ngươi sẽ chết thật đấy!!!"
"...."
"Hắc lang, sao ngươi ngu như vậy, cứ để mặc ta bị bắn đi, ta là người y sư rất nhiều, nhưng thú y thì kiếm đâu ra bây giờ?" Diệp Y ôm con lang khóc nấc van nài nó, dù nội dung van nài và động cơ van nài thật sự là....
Tay hắn mỏi a, con lang này nặng quá! Nói là ôm nhưng hắn cũng còn chẳng ôm nổi nó.
Hàn Trung lo lắng nhìn thiếu gia, ngài ấy không ăn gì suốt một ngày, chỉ chăm chăm lo lắng cho con sói kì quái, bắt hắn gọi hết lang trung về đây, nhưng nói thật, đúng như thiếu gia nói, y sư rất nhiều nhưng thú y rất ít. Các lang trung đôi lúc khám cho động vật thì cũng chỉ khám cho bò dê gà, khám sói chưa từng, nếu bảo miễn cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-menh-van-dao-dien/1415949/quyen-3-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.