Diệp Y lúc này tập trung nghiên cứu thư tịch về việc sinh tồn trong rừng, cách tự sơ cứu nếu bị thương, cách nhận biết trái cây nào ăn được....Chặng đường lang bạt của Nguyệt nhi sau khi rời Triệu quốc chủ yếu là diễn ra ở đồi hoang rừng vắng và những nơi ít người, những nơi không có quan phủ, muốn giết người cũng dễ dàng chôn xác.
Đương nhiên hắn không dự tính giết ai, nhưng chắc chắn sẽ có những kẻ muốn giết hắn. Ai, Diệp Y thở dài chán nản, tại sao biết rõ sẽ chết mà cứ phải lao đầu vào thế này? Giá hắn thích tự ngược như thiêu thân còn đỡ, khốn nỗi hắn lại hoàn toàn không thích thụ ngược mà cứ phải chịu ngược a....
Theo nguyên tắc của một truyện thịt văn, mỹ nữ khuynh thành đệ nhất thiên hạ như Nguyệt nhi đi lang bạt nơi hoang vắng, tự nhiên sẽ làm xuất hiện những tên vai phụ tinh trùng xông não muốn cưỡng nàng, và tên nam nhân lù lù đi cùng nàng như hắn sẽ là đối tượng chúng muốn đập chết nhất. Theo đúng nguyên tác, nữ chủ bị cường đoạt mấy lần, nhưng hắn thật sự vô cùng vô cùng băn khoăn về sự thật này. Vì, coi như bỏ thứ bao cỏ như hắn đi không tính, thì nữ chủ vẫn có một chiến lực lù lù là hắc lang theo cạnh, tại sao cứ khi nào nữ chủ gặp nạn với bọn côn đồ thì hắc lang lại... lúc thì đau bụng, lúc thì đang bị lạc? Nó là lang tộc sức tiêu hóa rất cao, dễ đau bụng vậy à? Với cái mũi của nó, thì hắn bị lạc nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-menh-van-dao-dien/1415952/quyen-3-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.