Uống rượu nhiều đến mức không biết gì hết, hậu quả hiển nhiên là đầu óc mơ hồ, hiển nhiên nữa là dễ bị ốm.
Triệu đế lăn ra ốm trong phủ nhà hắn.
Diệp Y một lần nữa tự hỏi có phải hắn đã vô tình đắc tội với y không? Tại sao y cứ như tìm hắn đòi nợ vậy? Hắn rõ ràng là công dân lương thiện, cả gà còn chưa từng giết, lí tưởng cũng chỉ là về nhà thôi, đâu đáng phải chịu khổ như thế a. Hắn thở dài, nhưng nhìn người trên giường thì cũng tự biết mình không chạy được, y lù lù như thế, có muốn không nhìn thấy cũng không xong, hơn nữa, y từng cứu hắn, thôi thì coi như trả ân vậy.
Cả trước lẫn sau khi xuyên không, Diệp Y này chưa từng hầu hạ ai.
Nhưng ai cũng có lần đầu tiên, coi như hắn học thêm nghề phụ là làm nô tài.
Tuy nô tài này chỉ muốn đạp chủ nhân xuống giường, sau đó gọi người hầu đến báo cho hoàng cung, bảo họ đến vác vị đế vương của họ về.
Nhưng may cho y, là nô tài này rất có lương tâm, cảm thấy y đã lén chạy đến phủ của hắn giữa đêm thì hẳn cũng không muốn nhiều người biết, hơn nữa lý do y uống say còn có vẻ rất tư nhân, nên hắn biết điều ngậm miệng không khai ra việc: ngoài tên cao thủ lang thích trần truồng, trong phòng hắn giờ còn chứa thêm một hoàng đế.
Cũng may hắn luôn gào lên là mình thích có không gian cá nhân, bắt sửa phòng thành loại cách âm, sau vụ bị người hầu xông vào phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-menh-van-dao-dien/1415954/quyen-3-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.