Trong cửa tiệm Trương kí, chủ tiệm bán hàng cho khách nhân, sau khi khách đi, chủ tiệm liền đi ra hậu viện phía sau, cẩn thận đi vào sau đó đóng cửa lại, rồi lập tức cúi đầu cung kính nói, "Công tử."
Một nam tử đang ngồi trên ghế, thản nhiên thưởng thức chén trà, một hầu nữ tuyệt sắc nhẹ nhàng phẩy quạt cho y, ở góc phòng có một nam nhân trung niên đang đứng im lặng, thẳng tắp trầm mặc tựa như một bức tượng, dễ dàng khiến người khác quên đi sự tồn tại của y. Trên bàn la liệt giấy tờ, dưới đất có một hỏa lò đang bùng cháy, ngọn lửa vàng bập bùng càng tăng thêm cảm giác âm trầm cho căn phòng.
"Thế nào rồi?" Nam tử nhếch môi hỏi, ánh lửa đủ sáng để thấy rõ mặt người. Y, chính là Trương Hàm, đã xa xôi nghìn dặm đến đây vì chuyện của bằng hữu.
Chủ tiệm càng cúi thấp hơn, nói, "Không liên hệ được. Mộ Dung thiếu gia bị canh chừng rất kĩ. Đích thân hoàng đế theo dõi y."
Trương Hàm im lặng một chút, ngón trỏ nhẹ day day huyệt thái dương, thầm chán nản rằng tại sao tên bằng hữu này toàn khiến hắn đau đầu.
Nhưng, đây là bằng hữu của hắn, có muốn bắt nạt thì cũng phải là hắn bắt nạt y.
Hắn giao thiệp với rất nhiều người, nhưng số người được hắn thực tâm nhận đồng lại ít, Diệp Y tuy thời gian quen biết ngắn ngủi, nhưng cũng đã trở thành một trong số những hảo hữu Trương Hàm thật lòng trân trọng.
Hắn lại thở dài, Diệp Y a, lần này ngươi nợ ta nhiều rồi đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-menh-van-dao-dien/1415957/quyen-3-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.