Trương Hàm gõ gõ bàn, vị quản sự im lặng đứng hầu một bên, không dám thở mạnh, càng không dám nâng đầu nhìn vị thiếu gia đang đăm chiêu suy nghĩ.
Sau khoảng thời gian dài như cả đời hắn, hắn nghe thiếu gia nói, "Không cần cố liên lạc với y nữa."
"Đại nhân...." hắn không nhịn được muốn nói, nhưng lại lập tức ngậm miệng khi người kia nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn.
Sau đó hắn nghe y nói, "Sửa đổi kế hoạch. Không cần cho y biết trước, cũng không cần sự phối hợp của y nữa."
"....."
"Hừm, dám bắt ta chịu khổ như vậy, dọa y một chút coi như trừng phạt đi." Hắn nghe người kia hừ lạnh.
Hắn cúi đầu, nhận lệnh.
***
Vì đã mang cái danh sư phụ, nên một hoàng đế nghiêm túc như Triệu Hiên Viên cũng muốn làm việc cho xứng với chức danh của mình.
"Hoàng đế, ngài đừng sờ nắn người ta như vậy được không? Ta rất nhột." Diệp Y không vui nói.
"Ngươi bất kính với ta còn ít sao? Không cần gọi ta là hoàng đế, cứ gọi ta Hiên Viên là được rồi." Hắn lầm bầm trong khi tiếp tục nắn bóp các khớp xương của người kia, rồi nói thêm, "Ngươi đúng là không phải hảo tài liệu luyện võ."
Y lại nói y như Hàn Trung từng nói, chẳng lẽ hắn vô dụng đến thế sao?
Y xem xét chán, cuối cùng cũng thở dài, đứng thẳng người lên không bóp chân hắn nữa, rồi nhìn vào mắt hắn, nói rất chân thành, "Diệp Y, ngươi trước kia chỉ có ăn với ngủ phải không?"
Đang ám chỉ hắn là heo phải không? Diệp Y khó chịu, hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-menh-van-dao-dien/1415965/quyen-4-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.