Lạc Thần Hi đã chuẩn bị Tình cổ này để đối phó tình kiếp, muốn độ kiếp phải được nàng yêu, nên thứ Tình cổ này tạo nên không phải giao phối đói khát tình dục, mà là tình yêu. Người trúng cổ sẽ vô điều kiện yêu Lạc Thần Hi, không gợi được một dòng suy nghĩ thắc mắc là tại sao đột nhiên mình yêu người này, chỉ yêu và yêu, rất đơn thuần tự nhiên.
Diệp Y không biết mình trúng con cổ đó, mà coi như biết, hắn cũng không khống chế được cảm giác trái tim đập rộn ràng khi gần Lạc Thần Hi.
Muốn... gần hơn nữa....
Ban đêm, Lạc Thần Hi ăn xong, lại chuẩn bị đi vào trong rừng nghỉ ngơi. Xưa nay, ban đêm, y không bao giờ ngủ cùng cả nhóm, y luôn một mình vào trong rừng tối đến sáng mới quay về. Hắn không biết y ngủ trên cây hay trực tiếp hơn là thuấn di về thánh điện ngủ, hắn cũng chưa từng quan tâm, y là Lạc thần tiên, lo cho y thà hắn lo cho mình còn hơn.
Nhưng bây giờ, Diệp Y ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Lạc Thần Hi, muốn mở miệng gọi y ở lại, không cần lúc nào cũng một mình như thế, nhưng lại không dám gọi...
Y rất nhanh khuất vào trong bóng tối, Hàn Trung vốn rất bén nhạy, lại luôn để ý thiếu gia, kì quái dò hỏi, "Thiếu gia, ngài có gì mà mang vẻ mặt muốn nói lại thôi với tên kia vậy?"
"Không có gì..." hắn lầm bầm, thầm tự trách mình sao không dám gọi. Đến giờ hắn mới thật sự ngưỡng mộ năng lực truyền âm của Lạc Thần Hi, truyền âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-menh-van-dao-dien/463872/quyen-5-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.