'Ta công nhận hộ vệ của ngươi khuyên đúng, Đỗ Nguyệt Nhi đúng là một thứ phiền phức, một thứ dơ bẩn kinh tởm (tỉnh lược khoảng trăm chữ thô tục),nhưng ta phải chịu khổ thì ngươi cũng đừng hòng thoát thân.'
'....' Diệp Y vẫn chưa học được cách truyền âm. Lạc Thần Hi đã hướng dẫn, bảo chỉ cần hắn tập trung nghĩ là y sẽ nghe được hắn nói, nhưng hiển nhiên độ đồng điệu, cũng như tầm mức thích nghi tiên thuật của hắn không cao, nên mấy ngày nay vẫn chỉ là y nói, hắn câm nín nghe.
Lạc Thần Hi đã mắng hắn là đồ ngốc mấy lần, bảo nếu y truyền âm với Hàn Trung hay Uyên, thì hai người đó không cần quá nén hương là vận dụng được, không ngu ngốc mãi vẫn không làm được như hắn.
Nếu nói chuyện được, thì Diệp Y sẽ bật ra 'Vậy ngài cứ chơi với bọn họ đi, đừng hành hạ cái đầu của ta nữa.'
Nhưng hắn không đáp lời được, nên y vẫn chỉ hành hạ cái đầu hắn.
Qua mấy ngày, Diệp Y đã nhận ra, chỉ cần có người nghe, bất kể người nghe tự nguyện không, thì Lạc Thần Hi sẽ nói, trong tâm thức y nói nhiều cứ như thể để bù lại cho cái miệng không phát âm. Ngôn từ, nhất là khi chửi mắng, toàn những từ ngữ thô tục hắn không ngờ y cũng biết.
Dẫu sao, vẻ ngoài khí chất của trích tiên nhân quá có tính lừa người, hơn nữa y nhất tâm nhị dụng đã đến độ lộ hỏa thuần thanh, dùng mắt nhìn sẽ thấy Lạc Thần Hi cao lãnh không vướng khói lửa trần thế đang điềm tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-menh-van-dao-dien/463879/quyen-5-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.