Hàn Trung đứng trên ngọn cây, nghe tiếng gió thổi qua lá xào xạc, trên đầu hắn là bầu trời đen đặc, đêm nay không có một ngôi sao.
"Ngày mai sẽ mưa." hắn thầm nghĩ, không biết thiếu gia có tìm được chỗ trú mưa không, hắn mong là có, nhưng cũng thầm biết đến chín phần là ngài ấy sẽ bị ướt hết.
Thiếu gia không có các kĩ năng sinh tồn, không biết dự đoán thời tiết sắp đến, cũng không biết các kĩ thuật phòng tránh dã thú côn trùng.
Lúc này đây, hắn đang mong thiếu gia đốt lửa lên để hắn còn nhìn thấy mục tiêu, nhưng lại biết nếu ngài ấy đốt lên thì thật là ngu xuẩn. Không có cao thủ trấn giữ, đốt lửa ban đêm sẽ chỉ chiêu dẫn dã thú thôi.
Tóm lại, khi gặp lại thiếu gia, hắn nhất định phải mắng ngài ấy một trận. Hắn mới rời đi một chút mà đã tự gây chuyện đến thế này rồi.
"Có rồi." Uyên lạnh lùng nói, mắt nhìn vào vùng sáng rõ ràng vừa hiện lên giữa núi thẳm đen đặc. Hàn Trung lập tức vận công, phi thẳng về phía mục tiêu.
Bên cạnh đống lửa vừa nhóm lên, Diệp Y phơi đồ cho nữ chủ, cố gắng bỏ qua sự kì quái khi phơi luôn cả đồ lót của nàng ta. Xong việc, hắn lấy thịt khô ra, đưa cho nữ chủ đang phụng phịu, tỏ ý lấy lòng với nàng, "Tiểu thư ăn đi, bụng đói không tốt."
"Ta không ăn."
"...." Diệp Y bất đắc dĩ nhìn mặt nữ chủ, lại nhìn miếng thịt mình đang cầm. Có trời biết, hắn thật không biết làm sao để dỗ con gái.
"Lúc đó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-menh-van-dao-dien/463890/quyen-5-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.