Hiên Viên đứng ngoài, nhìn vào Mộ Dung phủ đang treo đầy khăn tang trắng. Không nhìn thấy, nhưng hắn có thể hình dung ra việc Mộ Dung phu nhân sẽ khóc thương con trai, Diệp Y tính cách thiếu gia như vậy, thì hẳn vì đã được cưng chiều bảo bọc tốt.
Hẳn người nhà của y sẽ rất đau lòng.
Nhưng hắn lại không khóc được.
"Bệ hạ, ngài có thể vào trong..."
"Không." hắn nhàn nhạt nói rồi quay người bỏ đi. Vào trong để làm gì chứ? Hắn đã từ biệt với cái xác của Diệp Y rồi, không cần từ biệt thêm một lần nữa.
Nói thật ra, là hắn sợ. Sợ đối diện với phụ mẫu Diệp Y.
Là hắn khiến thái hậu nhắm vào y, là hắn mang y vào cung, là hắn không bảo vệ được y.
Người đời bảo hắn là hoàng đế, hắn nắm sinh tử của thần dân, Mộ Dung phụ mẫu sẽ không dám trách hắn, nhưng bản thân hắn lại không thể coi như không có gì. Không thể tự tha thứ cho mình.
Những lúc thế này, Hiên Viên chỉ tha thiết mong mình đủ cứng rắn đủ tàn khốc, đủ hoàng đế như lão cha. Phụ hoàng của hắn hẳn sẽ không cảm thấy trống rỗng kì dị trước cái chết của một người quan trọng như hắn.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hắn, vẫn là Triệu Hiên Viên. Hắn vẫn chưa đủ rắn lòng.
Ngày theo ngày trôi đi, tin Nguyệt nhi bỏ trốn rời cung rơi vào tai hắn, nhưng tin đáng ra sẽ khiến hắn lo lắng bồn chồn, sẽ khiến hắn dao động, giờ đã chẳng còn ý nghĩa, không dậy được chút sóng nào trong tâm hồn hắn. A,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-menh-van-dao-dien/463902/quyen-5-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.