Phó Chư đi rất gấp, một đoàn người cũng hiểu được tâm tình của hắn, cấp tốc theo sau, vừa băng qua rừng rậm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, dường như đặt chân vào một thế giới khác. Phía sau một mảnh rừng cây um tùm, phồn hoa như gấm, mà bước qua một bước, một biển lá vàng mênh mông trôi giạt, xa xa nhìn lại giống như có người cầm bút vẽ, tùy ý đem một mảnh sắc vàng óng ánh tô lên, lại đem sắc đỏ điểm xuyến trong đó, khiến cho núi rừng trước mắt diễm lệ cực kỳ, nhiều màu sắc đan xen thập phần chói mắt, lá rụng trải trên mặt đất đọng lại một tầng thật dày, hạ hoa chi xán lạn, thu diệp chi tĩnh mỹ*, tại bên trong một phiến thiên địa hoàn mỹ hiển hiện ra.
(*Rực rỡ như nắng mùa hạ, tĩnh lặng như lá mùa thu)
Mấy người Bạch Liễm nhịn không được kinh ngạc cảm thán, những năm này nhìn qua rất nhiều bốn mùa luân phiên, lại chưa từng thấy được cảnh tượng rung động mãnh liệt thế này, giữa một mảnh rừng rậm vậy mà tồn tại hai cái thiên địa.
Giẫm lên tầng lá rụng nghe sột soạt, đoàn người Tần Mặc Hàm theo chân Phó Chư tiến vào một sơn cốc, hai bên đều là vách đá, phía trên cây cối đều mọc thẳng tắp, đầy cành lá vàng óng ánh, gió thổi qua từng mảnh lá vàng lượn vòng rơi xuống, lưu loát, ngẩng đầu nhìn lên trời cao mây rộng, đẹp đến ngỡ ngàng.
Phó Chư nhịn không được nói: "Rất đẹp đúng không, lúc chúng ta đi vào, nhìn thấy cũng là ngây người. Chỗ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-phu-mong-tam-sinh/1663929/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.