Thẳng đến khi bên ngoài ánh sáng dần tắt đi, màn đêm bắt đầu bao trùm xuống, người trong ngực mới khẽ giật mình, Tô Tử Ngưng nhận ra đôi tay đang nắm chặt quần áo mình đang dần buông lỏng.
Tô Tử Ngưng tận lực bình tĩnh trở lại, nàng đã không cách nào diễn tả được cảm xúc vui sướng cùng chờ mong của mình, cúi đầu khàn giọng nói: "Nàng đã tỉnh? Còn khó chịu ở đâu sao?"
Tần Mặc Hàm không đáp lời nàng, chỉ là chậm rãi ngồi thẳng thân mình. Ánh mắt Tô Tử Ngưng cũng nhìn theo động tác của nàng ấy, chuyển dời lên, cho đến khi ánh mắt hai nàng đối diện nhau.
Trong động ánh sáng có chút ảm đạm, Tần Mặc Hàm nhìn thân ảnh đơn bạc trước mắt, trong đôi mắt đen cảm xúc cuồn cuộn dâng trào. Dung hợp người hồn, tìm về không chỉ là nguyên bản ký ức của nàng, còn có tất cả những chuyện mà người hồn đã trải qua. Trước đây nàng đi vào thế giới này, trăm phương nghìn kế muốn giúp nàng ấy tránh thoát đi kiếp nạn, không muốn nàng ấy phải trải qua mười năm sống trong nơi địa ngục kia, thế nhưng chính vì nàng, Tô Tử Ngưng lại ở nơi quái quỷ đó đến hai mươi năm!
Cho dù ánh sáng tối tăm, Tô Tử Ngưng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt của Tần Mặc Hàm, trong con ngươi của nàng ấy ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt, tràn đầy vẻ đau xót cùng tự trách, khiến cho nàng không khỏi sửng sốt. Ngay lúc này Tần Mặc Hàm đột nhiên duỗi tay đến đem nàng kéo vào trong ngực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-phu-mong-tam-sinh/1664050/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.