Tô Tử Ngưng cố gắng ngẩng đầu lên, trong tầm mắt có thể nhìn thấy đôi giày trắng tinh của Lâm Khinh Trần đang không ngừng xê dịch qua lại, rất hiển nhiên, loại trạng thái này cho thấy nàng ta giờ phút này dường như đang do dự. Trong lòng nàng có chút giễu cợt, trừng phạt nàng thôi mà, nữ nhân này còn phải suy nghĩ nhiều sao.
Hiện tại trong lòng Tần Mặc hàm đang không ngừng giãy giụa, lý trí nói cho nàng hẳn là nên hành động dựa theo kịch bản, ít nhất không nên ra tay giúp đỡ, nhưng nhìn thấy nữ hài trọng thương gầy yếu ngã trên mặt đất, nếu muốn nàng không quản, quả thực nàng làm không được.
Khẽ nhíu mày, trong lòng nàng rất loạn, nàng không biết mình còn có thể trở về hay không, cũng không biết Lâm Khinh Trần nguyên bản đã đi đến nơi nào, ở thế giới cổ quái không bình thường này, liệu bọn họ có nhìn ra nàng chỉ là một kẻ ngoại lai hay không.
Mím môi đi tới đi lui mấy bước, nhìn thấy dưới người Tô Tử Ngưng đọng một vũng máu, nàng quả thực nhịn không nổi nữa, ngồi xổm người xuống thấp giọng nói: "Ngươi thế nào rồi?"
Tô Tử Ngưng vừa nghe liền sững sờ, giọng điệu này không gnờ lại lộ ra chút quan tâm, chỉ là nàng vẫn nhớ rõ Lâm Khinh Trần chán ghét nàng như thế nào. Đời trước chỉ vì rất nhiều người yêu thích nàng mà nhìn nàng nhiều một chút, lên tiếng bảo vệ nàng mấy câu, cho đến lúc Tô Nhạc đẩy nàng làm dê thế tội, Lâm Khinh Trần vì chút ghen tị ấy, liền ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-chi-phu-mong-tam-sinh/1664197/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.