Nói là ăn trưa, nhưng thực ra cô ăn luôn cả bữa tối, khi mấy người Ngô Hoan thấy cô thì trời đã tối.
“Ơ, ký túc xá chúng ta không phải chỉ có ba người sao? Sao lại xuất hiện thêm một người đây?”
Thẩm Thanh Thanh thấy mình vừa về Ngô Hoan đã trêu chọc, giơ cái túi trong tay lên: “Xem ra có người không muốn ăn khuya rồi…”
“Ôi, đùa với cậu thôi mà, cậu là bạn cùng phòng thân yêu của tớ, sao tớ có thể quên cậu được!” Ngô Hoan thấy có đồ ăn khuya, lập tức ngọt ngào nói.
Thẩm Thanh Thanh không nhịn được cười: “Thôi đi, người cậu yêu nhất rõ ràng là đồ ăn khuya.” Nói xong liền đưa đồ ăn khuya qua.
Bốn người trong ký túc xá ngồi quanh bàn vừa nói vừa cười chia sẻ đồ ăn khuya, không khí rất vui vẻ, Ngô Hoan đề nghị cùng chơi game.
“Được thôi.”
Lâm Ngữ Tĩnh cũng đồng ý, mấy người Thẩm Thanh Thanh càng không từ chối.
Ngô Hoan vốn thích chơi game, hiếm khi hôm nay có thể kéo cả phòng cùng chơi, cô ấy càng thêm phấn khích.
“Thanh Thanh, gọi luôn bạn trai cậu vào chơi năm người đi.”
Thẩm Thanh Thanh: “Để tớ hỏi xem anh ấy có rảnh không đã.”
Vừa rồi là Tần Cẩn Mặc lái xe đưa cô về trường, trong lúc cô cùng bạn cùng phòng ăn khuya, Tần Cẩn Mặc vừa về đến nhà.
Anh vốn còn định gọi điện thoại cho cô, thấy tin nhắn cô gửi đến lập tức đồng ý.
Sau khi cả năm người vào game, mấy người Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cong-luoc-nam-phu-dau-bep/1343060/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.