“Nhưng hình minh họa là con vịt, thêm vào đó mọi người thường ăn cổ vịt, chắc chắn sẽ nghĩ đó là cổ vịt, rất dễ gây hiểu lầm.”
Thẩm Thanh Thanh gật đầu đồng ý: “Đúng vậy.”
Thực ra quầy nướng cổ đó mùi cũng khá thơm, nhưng biết là cổ gà, Ngô Hoan lại không muốn ăn nữa.
Tất nhiên, ngoài đồ nướng và lê hầm ban đầu, lễ hội ẩm thực còn có nhiều món khác cũng khá ngon, như đậu phụ chiên giòn bên ngoài mềm bên trong, trà trái cây ngọt thanh, kẹo hồ lô chua ngọt, bánh bạch tuộc mềm thơm…
Bỏ qua những chuyện không vui giữa chừng, nhìn chung chuyến đi này bọn họ vẫn ăn uống vui vẻ, khi về còn mang theo nhiều đồ.
“Loại kẹo mạch nha này ở chỗ bọn tớ gọi là kẹo đinh đinh, vì khi đập kẹo sẽ phát ra tiếng ‘đinh đinh’. Hồi nhỏ có người gánh kẹo đinh đinh đi đổi sắt vụn, có lần tớ thèm quá, mang nồi sắt nhà đi đổi kẹo ăn, sau đó bị ba mẹ đánh cho một trận…”
Trên đường về, Ngô Hoan ăn kẹo mạch nha Thẩm Thanh Thanh đưa, không khỏi nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu.
“Xem ra từ nhỏ cậu đã là một người mê ăn uống.” Dư Duyệt trêu chọc.
Thẩm Thanh Thanh nghe vậy không khỏi nhớ lại hồi nhỏ mình cũng rất thích ăn, nhưng vì nhà có ông nội là đầu bếp, nên không thiếu đồ ăn thức uống, không có những kỷ niệm như Ngô Hoan mang nồi nhà đi đổi kẹo.
Khi về đến ký túc xá đã hơn chín giờ, Thẩm Thanh Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cong-luoc-nam-phu-dau-bep/1343088/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.