Thẩm Thanh Thanh cũng không ngờ gọi điện với Tần Cẩn Mặc lại có biểu cảm như vậy, theo bản năng hạ khóe môi xuống, nhưng không giấu được nụ cười trong mắt, đẩy gương ra nói: “Không có thật, cậu nhìn nhầm rồi.”
Thấy cô chối, Ngô Hoan còn muốn giơ gương lên lần nữa, nhưng bị cô chặn lại bằng câu: “Ngày mai đi lễ hội ẩm thực còn muốn ăn ngon không.”
Ngô Hoan nghĩ đến việc có cô bạn như máy dò ẩm thực, chắc chắn sẽ không mua phải đồ ăn dở ở lễ hội, liền không dám trêu cô nữa.
Ngày 11 tháng 11, bọn họ lề mề đến chiều mới cùng nhau ra ngoài.
Lần này không có ai cản trở ở cổng trường, bọn họ thuận lợi ra ngoài bắt xe đến phố đi bộ.
Sau lập đông trời tối sớm, khi đến nơi trời đã đỏ rực hoàng hôn.
“Hoàng hôn màu hồng đẹp quá!”
Cảnh trí ở cổng phố đi bộ vốn đã đẹp, kết hợp với hoàng hôn nhuộm hồng bầu trời, khiến nhiều người dừng lại chụp ảnh, mấy người Thẩm Thanh Thanh cũng không ngoại lệ.
Cảnh đẹp luôn khiến tâm trạng con người tốt hơn, chụp ảnh xong bọn họ vừa nói vừa cười bước vào phố đi bộ, muốn xem bên trong có những món gì ngon.
“Lâu rồi không ăn đồ nướng, chúng ta đi ăn đồ nướng trước được không?” Ngô Hoan đề nghị.
“Đồ nướng lúc nào chẳng ăn được, cần gì phải đến lễ hội ẩm thực ăn.”
Dư Duyệt nói vậy nhưng vẫn theo cô ấy kéo Thẩm Thanh Thanh đi tìm quầy đồ nướng.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cong-luoc-nam-phu-dau-bep/1343092/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.