Sáng sớm cô ấy đã tỉnh dậy, nhưng cả người không có tinh thần, ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc mới bắt đầu động đậy.
Ký túc xá 306.
Hơn tám giờ, Thẩm Thanh Thanh dậy, vô thức liếc nhìn chiếc giường trống của Lâm Ngữ Tĩnh, rửa mặt xong chuẩn bị đi mua bữa sáng.
Cô vừa thay giày xong mở cửa, suýt nữa bị người đứng ngoài làm giật mình.
“Xin lỗi.”
Lâm Ngữ Tĩnh chỉ do dự một lúc không gõ cửa ngay, không ngờ cô vừa ra ngoài đã làm người ta giật mình, vội vàng xin lỗi.
“Là tớ bị giật mình, cậu khóc gì chứ, mau vào đi.” Thẩm Thanh Thanh thấy cô ấy vừa nói xin lỗi xong mắt đã đỏ lên, không khỏi nói.
Phát hiện cô dường như không giận, Lâm Ngữ Tĩnh chớp chớp mắt thu lại nước mắt, giơ túi đồ trong tay lên nói: “Tớ mang bữa sáng cho các cậu.”
Trong vài câu nói, Ngô Hoan và Dư Duyệt đều tỉnh dậy, thò đầu ra khỏi giường: “Ngữ Tĩnh, cậu về rồi.”
Dù ngủ muộn, bình thường bọn họ không dễ bị đánh thức, nhưng tối qua Lâm Ngữ Tĩnh không về, trong lòng họ đều nhớ chuyện này nên nghe thấy giọng cô ấy là tỉnh dậy.
Lâm Ngữ Tĩnh gật đầu, vừa đặt bữa sáng lên bàn vừa nói: “Xin lỗi đã đánh thức các cậu, tớ mang bữa sáng cho các cậu.”
Người ta nói “đánh người chạy đi không đánh người chạy lại”, cô ấy vừa xin lỗi vừa mang bữa sáng, dù trong lòng có ý kiến với cô ấy, Dư Duyệt cũng không thể tỏ thái độ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cong-luoc-nam-phu-dau-bep/1343096/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.