“Chúng thật đáng yêu!” Giọng Thẩm Thanh Thanh đầy vui vẻ, rõ ràng là rất thích v.uốt ve mèo.
Tần Cẩn Mặc nghĩ đến cảnh cô vừa tương tác với mấy chú mèo, cũng thấy đáng yêu.
Bếp dù sao cũng là nơi nấu ăn, tuy đã rửa tay sạch sẽ và dùng lăn lông để làm sạch người, bọn họ cũng không vào bếp nhỏ nữa, ngồi nghỉ trên bãi cỏ bên ngoài.
Thẩm Thanh Thanh xác định anh không có việc gì, mình ở lại lâu cũng không làm phiền anh nên không vội về.
“Tôi vẽ một chút nhé.”
Mấy chú mèo quá đáng yêu, cô có chút ngứa tay, nói với Tần Cẩn Mặc một tiếng rồi lấy điện thoại ra bắt đầu vẽ.
Màn hình điện thoại chỉ có vậy, Tần Cẩn Mặc không quan tâm đến lĩnh vực này, vốn nghĩ chỉ có thể vẽ được một bức tranh đơn giản, nhưng khi thấy cô phóng to, thu nhỏ màn hình, ngón tay vẽ vời trên đó, từ từ vẽ ra một bức tranh mèo, cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Ngành nào cũng có chuyên môn riêng. Lúc này ánh mắt Tần Cẩn Mặc nhìn Thẩm Thanh Thanh, có lẽ cũng giống như ánh mắt cô nhìn anh khi anh nấu ăn.
Thẩm Thanh Thanh vẽ con mèo vàng, khi phóng to chỉ thấy các mảng màu, thu nhỏ lại thì là một con mèo vàng béo sống động.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh, Thẩm Thanh Thanh cười xoay màn hình về phía anh: “Thế nào?”
“Nếu không tận mắt thấy cô vẽ xong, tôi còn tưởng là ảnh chụp.”
Thẩm Thanh Thanh không ngờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cong-luoc-nam-phu-dau-bep/1343100/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.