Về nhà một chuyến đương nhiên là cô muốn ở lại vài ngày, tiện thể tổng vệ sinh luôn. Thế là cô mua đồ mang về nhà trước, để lại quần áo trong nhà rồi mới mang bánh đậu hà lan tới Vị Duyên.
Cô định đưa bánh ngọt xong rồi về luôn, ai ngờ lại trùng hợp gặp phải ông cụ Hứa, ông ngoại của Tần Cẩn Mặc cũng ở đó.
Ông cụ Hứa đã nghe nói về cô, chẳng qua là chưa có cơ hội gặp mặt, giờ gặp được cô thì cảm thấy rất vui.
“Cháu nhìn ông ấy nghiêm khắc vậy thôi chứ ông ấy tốt lắm…” Chú Vương nhỏ giọng nói.
Ông cụ Hứa chính là người sáng lập Vị Duyên, bên dưới dạy ra không ít học trò. Nghiêm sư xuất cao đồ, những học trò được ông cụ dạy đều có thói quen nghiêm mặt. Qua nhiều năm, cuối cùng tập thành cái dáng vẻ cứng ngắc đó.
Lúc này ông cụ mới hỏi một câu: “Tiểu Vương, cậu thì thà thì thầm gì mà không cho tôi nghe vậy?”
Chú Vương vội vàng khoát tay tỏ vẻ không có gì hết.
Thật ra ông ấy lo lắng hơi quá, Thẩm Thanh Thanh không sợ ông cụ Hứa mà còn cảm thấy ông cụ có chút giống với ông nội của mình. Nhớ tới ông nội trong lúc nào cũng cứ nghiêm túc cứng ngắc nhưng thực ra lại là một con hổ giấy, chỉ cần cô làm nũng một xíu thôi là ông cái gì cũng “Được được được”, đáy mắt cô lộ ra chút vẻ hoài niệm.
“Cháu chào ông ạ, lần trước cháu có nghe Tần Cẩn Mặc nói ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cong-luoc-nam-phu-dau-bep/1343116/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.