Thẩm Thanh Thanh vô thức sờ lên mặt mình một cái, thầm nghĩ cho dù có trắng thì cũng là công hiệu của đan mỹ nhan, sao có thể nói là do không đi ra ngoài được.
“Quả thực gần đây cậu càng ngày càng không thích ra ngoài, việc vẽ truyện cũng không thiếu một ngày hai ngày này của cậu.” Lâm Ngữ Tĩnh cũng nói theo.
Bọn họ đều đã nói như vậy, Thẩm Thanh Thanh còn có thể nói gì khác, thế là cô đành phải đồng ý với lịch trình bọn họ đã sắp xếp vào thứ bảy này, còn nói muốn mời bọn họ một bữa.
“Lần trước cậu mới rồi, sao để cho cậu mời tiếp được.” Lâm Ngữ Tĩnh lắc đầu nói.
“Truyện tớ vẽ nhận được không ít quà donate, đúng lúc mở một bữa tiệc ăn mừng luôn.”
Trừ quà donate từ truyện ra, gần đây cô còn nhận được không ít đơn, lợi nhuận sau khi hoàn thành đơn cũng không ít nên cô muốn mời bọn họ một bữa, cũng là để cảm ơn bọn họ đã quan tâm cô, mỗi lần cô vẽ bọn họ đều cố gắng hết sức giảm tiếng ồn.
Thật ra năm tư đại học đã có thể chuyển ra ngoài ở, Thẩm Thanh Thanh đang suy xét đến việc mình vẽ được tranh dù sao cũng là do có bọn họ chiều theo, cũng có suy nghĩ có nên chuyển nhà luôn không.
Nhưng vừa nghe cô nói như vậy, cả ba người khác trong ký túc xá đều phản đối, tỏ vẻ sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi, phải quý trọng khoảng thời gian cuối cùng ở bên nhau.
Thứ bảy.
Bốn người thay đồ xong ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cong-luoc-nam-phu-dau-bep/1343126/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.