Thẩm Thanh Thanh khách khí nói mấy câu, xác định không lãng phí thời gian của anh mới đồng ý.
Khi bọn họ từ phòng bếp ra bãi đậu xe, một con mèo trắng chạy ra đứng cản trước mặt, meo meo vài tiếng rồi ngã xuống.
"Đây là giả vờ bị người đụng sao?"
Thẩm Thanh Thanh ngồi xổm trước mặt con mèo rất đáng yêu, trong giọng nói tràn đầy ý cười.
Ngay lúc cô đang hơi tiếc nuối vì không mang theo đồ ăn cho nó, dư quang đã thấy Tần Cẩn Mặc lấy từ trong túi quần ra một cây xúc xích cho mèo.
Nói thật, sau khi ra khỏi bếp, trông anh không giống một đầu bếp chút nào, nói gì đến người sẽ lấy xúc xích mèo ra khỏi túi, Thẩm Thanh Thanh nhất thời có chút kinh ngạc.
Thấy cô hơi ngẩng đầu lên nhìn mình, hai con ngươi trong veo hơi mở to, rất giống con mèo trắng nhỏ bên cạnh, Tần Cẩn Mặc khẽ cong khóe môi.
Không phải lúc nào anh cũng mang xúc xích cho mèo bên mình, mà là cố ý mang theo trước khi ra cửa. Lúc này, anh không đưa xúc xích cho mèo con mà đưa về phía người vẫn đang nhìn mình.
Thẩm Thanh Thanh vô thức cầm lấy, không kịp suy nghĩ nhiều trong tiếng meo meo thiếu kiên nhẫn của con mèo, trực tiếp mở ra đút cho nó ăn.
Sau khi thu được "tiền mua đường", mèo trắng hài lòng chạy đi, không còn quấy rầy bọn họ nữa.
Tần Cẩn Mặc lái xe chở cô về, Thẩm Thanh Thanh nói chuyện với anh về con mèo trắng nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cong-luoc-nam-phu-dau-bep/1343140/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.