Sau khi nghe thấy một tiếng "rầm", Hàn Thừa Trạch mới giảm tốc độ lại, trên mặt chẳng những không có chút áy náy, mà còn hơi chán ghét nói: "Không biết thắt dây an toàn thì cút ra sau ngồi, muốn c.h.ế.t cũng đừng lôi tôi vào."
Sở dĩ Lâm Ngữ Tĩnh trực tiếp ngồi ghế phụ là vì lần trước cô ấy muốn ngồi ở ghế sau, bị anh ta mắng vì coi anh ta là tài xế. Lúc này lại bị mắng, cô ấy nhất thời không biết phải làm sao, thậm chí còn không để ý tới cơn đau trên đầu, vội vàng thắt dây an toàn lại.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Nghe được lời xin lỗi bất lực của cô ấy, Hàn Thừa Trạch càng ghét bỏ hơn, mắng một câu ngu ngốc rồi hỏi thẳng: "Bạn cô có việc gì?"
"Trước đây Thanh Thanh học vẽ tranh, bây giờ muốn học lại nên luyện tập ở ký túc xá."
Những bông hồng đỏ kiều diễm ướt át tượng trưng cho tình yêu, Lâm Ngữ Tĩnh nhìn hoa trong lòng mình, trực tiếp bỏ qua việc vừa đập đầu vào cửa xe, đưa tay ra sắp xếp chúng cẩn thận.
Hàn Thừa Trạch nghe nói Thẩm Thanh Thanh còn biết vẽ tranh, cảm thấy không hổ là người phụ nữ mình thích, quả thật đa tài đa nghệ.
"Cô ấy vẽ thế nào?"
Lâm Ngữ Tĩnh đang vội, căn bản không thấy tranh Thẩm Thanh Thanh vẽ, tự nhiên nói thật không biết.
Hàn Thừa Trạch nghe vậy, trong lòng càng ghét cô ấy hơn, cảm thấy cô ấy luôn nói về bạn bè mà ngay cả chuyện này cũng không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cong-luoc-nam-phu-dau-bep/1343191/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.