Mới vừa đi đến đầu cầu thang, Minh Minh đã hét to ‘ai u’ một tiếng, sau đó quay sang làm nũng với Lâm Vy nói: “Mẹ, chân của con tê quá.
” Vừa nói vừa cúi xuống, giả vờ giả vịt xoa xoa hai chân.
Minh Minh là một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn, lúc thằng bé bước xuống cầu thang thường không thích bước từng bước từng bước một, mà nhất định phải bước một lúc hai ba bước để đi xuống, giống như thể bước như vậy là có thể nhanh xuống đến nơi hơn.
Mặc dù cầu thang của nhà mới là dạng hình hộp chữ nhật, cũng được chia làm hai bậc, không bị dốc, trẻ con đi lại cũng rất dễ dàng, nhưng nếu đi hai bước ba bước một giống như Minh Minh thì có chút nguy hiểm, nếu như lỡ bước hụt, lăn xuống dưới thì sẽ rất nguy hiểm.
Hôm qua khi Tông Thiệu nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt anh lập tức đen lại.
Có một số người thường dựa vào đánh mắng để dạy dỗ trẻ con, có người lại dựa vào lý lẽ, từ từ giảng giải để dạy chúng, nhưng Tông Thiệu lại không thuộc loại nào trong hai loại đó cả, anh không nói cho Minh Minh làm như vậy sẽ nguy hiểm như thế nào, cũng không động đến một đầu ngón tay của thằng bé, chỉ là để thằng bé tiếp tục đi lên đi xuống cầu thang, còn phải là từng bước từng bước một đi lên đi xuống.
Lúc đầu Minh Minh còn cảm thấy trò này rất vui, nhưng sau khi đi lại nhiều thì nó cũng cảm thấy hơi mỏi, không muốn đi nữa, nhưng nó không đi, Tông Thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cuoc-song-vo-chong-nuoi-con-hang-ngay-o-70/502053/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.