Nhưng Tông Thiệu vấn rất bình tĩnh, ngồi xuống cạnh giường chăm chú nhìn cô.
Chỗ của anh cũng có ảnh chụp của Lâm Vy, thỉnh thoảng cũng sẽ giở ra xem, nhưng ảnh chụp và người thật cũng có điểm không giống nhau, hơn nữa mấy năm nay cô cũng đã thay đổi rất nhiều.
Hai năm trước, cô luôn kết tóc hai bên, trên mặt vẫn còn chút mũm mĩm như trẻ con, nhìn qua không giống như mẹ của hai đứa bé, mà trông giống như một cô gái nhỏ.
Bởi vì không thường xuyên chụp ảnh, cho nên cô cũng có chút ngại ngùng khi nhìn vào ống kính, nụ cười cũng có chút gượng gạo, mỗi lần anh giở ra xem đều không nhịn được cười.
Bây giờ sự mũm mĩm trên mặt cô cũng đã hoàn toàn biến mất rồi, cũng không còn kết tóc hai bên như trước nữa, cách nói năng và làm việc cũng sắc sảo hơn xưa, mặc dù nhìn qua vẫn rất trẻ nhưng khi cùng người khác nói cô là mẹ của hai đứa trẻ rồi thì cũng không khiến người ta cảm thấy quá kinh ngạc.
Nhưng cô vẫn rất xinh đẹp, còn xinh hơn nhiều so với người được chụp trong bức ảnh.
Thực ra ánh mắt của Tông Thiệu cũng không nóng bỏng đến mức vậy, nhưng mà bây giờ trong phòng chỉ có hai người họ, ánh mắt chăm chú đó của anh khiến cô khó có thể coi như không thấy, Lâm Vy không khỏi quay đầu hỏi: “Sao anh lại nhìn em chằm chằm thế?”“Rất xinh.
”Ánh mắt Tông Thiệu bằng phẳng, lời nói cũng rất thẳng thắn, khiến cho Lâm Vy lúc đầu không thấy ngượng đều xấu hổ đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cuoc-song-vo-chong-nuoi-con-hang-ngay-o-70/502059/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.