Lý do khiến Lâm Vy chắc chắn rằng là nhà bên trái mà không phải phía sau chủ yếu là vì khi cô đi qua thấy có người đang ngồi ở sân sau, cô nhìn rất rõ, không phải là Cao Tú Liên.
Nghĩ đến đây Lâm Vy cảm thấy có chút đau đầu, mặc dù nói diện tích của khu nhà ở cũng chỉ có diện tích như vậy, muốn ghé thăm nhà ai cũng rất dễ dàng, không lo việc không giao lưu được với ai.
Nhưng mà hàng xóm gần nhà lại không giống nhau, ở gần như vậy, ngày nào cũng có thể nhìn thấy nhau, nhưng nếu gặp phải người khó tính thì có chút phiền phức.
Cô hy vọng Cao Tú Liên chỉ là người không dễ hòa đồng với người khác mà không phải là người khó tính.
Trong lòng có chút lo lắng, nhưng trên mặt Lâm Vy vẫn nở nụ cười tự giới thiệu: “Tôi tên là Lâm Vy, Lâm trong rừng cây, Vy trong hoa tử vi.
Cao Tú Liên khẽ gật đầu, vẫn dáng vẻ tỏ ra thờ ơ đó, trong khi đó Lý Cầm chỉ cười nhìn Lâm Vy không nói lời nào, trong ba người, Vương Phương Lệ là người nhiệt tình nhất lên tiếng: “Lâm Vy à, cái tên này của cô rất hay.
”“Tên của cô cũng rất hay.
” Lâm Vy mỉm cười nói.
“Thật sao?” Vương Phương Lệ vui vẻ nói: “Đúng rồi, tôi năm nay 26 tuổi, còn cô thì sao?”Lâm Vy cũng trả lời nói: “Tôi năm nay 23 tuổi.
”“Vậy thì chị sẽ gọi em là Tiểu Lâm nhé.
” Vương Phương Lệ ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh, nói: “Nói thật, căn nhà này sau khi sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cuoc-song-vo-chong-nuoi-con-hang-ngay-o-70/502069/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.