Trước lúc Chu Lâm gọi điện thoại đến thì Hứa Nhã cũng gọi cho Niên Viễn Phương dựa theo số điện thoại được ghi lại trên thư.
Hai vợ chồng trò chuyện rất lâu, cuối cùng Hứa Nhã hy vọng anh ta có thể về nhà ăn tết. Bởi vì anh ta đi được hơn nửa năm, làm sao cô ấy có thể không nhớ anh ta chứ?
Vì thế, Niên Viễn Phương lập tức xin phép Chu Lâm một chút. Bởi vì anh ta cũng rất nhớ vợ và con, muốn về nhà đón năm mới.
Chu Lâm cũng hiểu điều đó.
Anh bảo anh ta sắp xếp đoàn xe bên đó. Nếu muốn về thì về, anh cũng không ấn định ngày quay lại, để tự anh ta sắp xếp. Nhưng mà anh ta cũng đừng trì hoãn hoạt động của đoàn xe là được.
Niên Viễn Phương bảo anh hãy yên tâm. Anh ta trở về đón năm mới xong sẽ lập tức quay trở lại đây, cả đi và về chắc khoảng nửa tháng.
Còn nhóm người đi giao hàng ở thủ đô, Chu Lâm cũng gọi điện thoại cho người phụ trách cửa hàng. Đợi đến khi hàng hóa đến, bến tàu sẽ gọi điện thoại cho người phụ trách cửa hàng. Đến lúc đó, người đó chỉ cần đến bến tàu lấy hàng hóa là được.
Còn về tiền hàng, khi nào Chu Lâm trở về thì sẽ tự mình đến cửa hàng kết toán nên cũng không có gì phải lo lắng.
Anh ở bên phương nam vẫn luôn bận rộn như vậy. Bận rộn cho đến ngày 22 tháng chạp, thì Chu Lâm lập tức giao cửa hàng cho người cựu chiến binh mà anh đã thăng chức, tên là Dương Quân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/574440/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.