Bát mì này là mì gà, Bạch Minh Châu chia cho anh một nửa, còn múc cho anh vài miếng thịt từ trong nồi. Chu Lâm định nói không cần vì anh không đói.
“Anh ăn một ít với em thì em ăn mới thấy ngon.” Bạch Minh Châu nói.
Sắc mặt Chu Lâm lập tức đỏ lên, cái miệng nhỏ của vợ anh thật ngọt ngào, khiến anh muốn nếm thử.
Sau khi ăn hết đùi gà lớn, ăn hết mì gà, Bạch Minh Châu lại múc một bát canh gà khác, trong đó còn có vài miếng thịt gà, cô nói với Chu Lâm: "Em mang cho chị Lý nhà bên nhé? Trước đây chị ấy đã khuyên em, nói bản tính của anh không xấu, bảo em hãy cố gắng sống với anh."
Có rất nhiều nhà hàng xóm, nhưng chỉ có nhà chị Lý là khuyên cô. Trước đó không phải đang là mùa thu hoạch vụ thu sao, chị Lý còn tặng cô một chiếc mũ rơm tự đan.
Chu Lâm cười nói: "Em tự quyết định là được." Vợ anh bắt đầu muốn hòa nhập với người trong thôn rồi.
Bạch Minh Châu liền mang bát canh gà này đến nhà họ Lý. Khi cô đến, đúng lúc nghe thấy hai đứa trẻ đang la hét: "Tụi con muốn uống canh gà, tụi con muốn ăn thịt gà!"
Chị Lý cũng sắp đánh người rồi, cô ấy thấy Bạch Minh Châu thì ngạc nhiên hỏi: "Thanh niên trí thức Bạch, sao em lại đến đây?"
Bạch Minh Châu cười nói: "Chị Lý, em mang bát canh gà đến cho Mãn Thương và Mãn Khố. Chị lấy cho em cái bát."
"Không cần, không cần, hai đứa khỉ con này thấy gì cũng muốn ăn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695404/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.