Ngoài việc mang những thứ trên về, thì tiền vốn ban đầu anh cầm đi khoảng hai mươi mấy đồng cũng nhiều gấp đôi.
Nhưng mà Bạch Minh Châu biết. Nếu không phải do anh mang về nhiều đồ như vậy thì chắc chắn số tiền đó còn nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì tất cả những thứ anh mang về từ bên ngoài đó thực sự không hề rẻ.
Thời buổi này vật tư khan hiếm, dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được.
Hoàn toàn có thể nói rằng A Lâm nhà cô chính là người đàn ông có bản lĩnh.
Cho nên mấy ngày nay Bạch Minh Châu không chỉ được ăn đến mức hồng hào hơn mà tính tình cũng trở nên dịu dàng như nước.
Đôi mắt nhỏ kia long lanh chuyển động, khiến trong lòng người đàn ông Chu Lâm sục sôi không ngừng.
Đàn ông ư? Còn không phải là chăm sóc tốt cho vợ và con ư? Nếu không sao có thể được gọi là đàn ông được?
“Vợ à. Em yên tâm. Anh nhất định sẽ nuôi em với con chúng ta trắng trẻo mập mạp. Hiện tại em cứ chờ đợi, những điều tốt đẹp vẫn còn ở phía sau. Anh đã đặt thịt khô với người ta, lần sau sẽ mang về cho em!” Chu Lâm ôm lấy eo của vợ anh, nói.
“Tất nhiên là em tin anh có bản lĩnh.” Trong mắt Bạch Minh Châu ẩn hiện ý cười, cũng nắm lấy tay anh.
Hôm nay cô hầm chân giò lợn với đậu nành, Chu Lâm không nỡ ăn. Anh chỉ ăn đậu nành hầm, còn chân giò lợn đều để cho Bạch Minh Châu.
Nhưng mà Bạch Minh Châu cũng biết tiết kiệm, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695414/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.