Nhà ông ấy cách đó không xa, là hàng xóm của Lý Phong Thu và chị Lý, cũng là một trong những hộ gia đình tương đối gần với nhà anh.
“Trương Hiểu Mai, cha cô bị ngất ở bên ngoài.” Chu Lâm cõng người đàn ông đứng bên ngoài rào tre, gọi lớn.
Một cô gái da đen, thô kệch vội bước ra ngoài, nhìn thấy người trên lưng Chu Lâm, thì thay đổi sắc mặt: “Có chuyện gì thế? Sao cha tôi lại hôn mê?”
“Sao tôi biết được, tôi vừa ra cổng đi bộ thì đã thấy chú Trương ngất trên tuyết, nhanh đưa cha cô vào nhà đi.” Chu Lâm vừa cõng người vừa nói.
Trương Hiểu Mai đỡ cha mình nằm lên giường đất, ông ấy nằm xuống, mặc dù vẫn còn hô hấp, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
“Tôi đã cõng người về cho cô, chuyện còn lại cô tự làm đi.” Chu Lâm nói.
“Cảm ơn.” Trương Hiểu Mai gật đầu.
Chu Lâm rời đi, Lý Phong Thu và chị Lý ở cách vách, nghe thấy tiếng Chu Lâm gọi Trương Hiểu Mai, chạy tới xem.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Lý Phong Thu hỏi.
“Chú Trương ngất trên tuyết, tôi nhìn thấy nên cõng ông ấy về.” Chu Lâm nói.
Quan hệ của chị Lý và Trương Hiểu Mai không tệ, chạy vội vào thăm, không bao lâu, chị ấy về nhà, Chu Lâm vẫn đang ngồi ở đó.
“Chị dâu, chú Trương tỉnh chưa?” Chu Lâm hỏi.
“Tỉnh rồi, không có chuyện gì lớn.” Chị Lý ngồi xuống, tiếp tục tách đậu phộng.
“Đang êm đẹp, sao lại chạy ra ngoài?” Lý Phong Thu liền nói.
Chị Lý trả lời: “Không phải ngày mai là đông chí sao? Chú ấy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695427/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.